Ơ KHOAN ĐÃ, TÔI ĐANG VIẾT CÁI GÌ THẾ NÀY ?

Một bài cảm nhận, tường thuật lại một chuyến du lịch thì đa số chúng ta đều có xem qua và nội dung thì cũng na ná nhau như kiểu: Nha Trang-thiên đường tuyệt vời cho bạn, Du lịch tại Nha Trang….Blah Blah Blah…Nếu tôi tiếp tục viết thế này chắc có lẽ mọi người sẽ ngủ mất thôi và thêm nữa là viết bài này thì cũng chẳng ghi lại được dấu ấn gì cho mọi người cả nên phải thay đổi một chút, thêm một chút hài hước, một chút lãng mạng lắng đọng và cũng không quên để lại một chút “tào lao” trong câu chuyện.

Tôi ngồi viết bài viết này vào một buổi sáng chủ nhật đẹp trời tại một quán café quen thuộc mà tôi vẫn thường đi một mình, sáng nay khi tôi tới thì quán vẫn còn vắng khách nên không khí trong lành cộng thêm âm thanh từ những bản hòa tấu nhẹ nhàng càng làm cho tâm hồn tôi cảm thấy thanh thảnh hơn, và những kỉ niệm từ chuyến du lịch vừa rồi lại ùa về trong tâm trí điều này làm cho tôi nhớ như in những hình ảnh đó. Tranh thủ kêu một ly café sữa đá quen thuộc, một vài điếu thuốc lá… ah không, mình không hút thuốc thì kêu làm chi, xin lỗi các bạn hơi bị lố khúc này, vì cảm giác lúc này cứ như là một nhà văn, nhà báo chuyên nghiệp ấy nhưng thôi mình thì chỉ có “báo” thôi chứ chẳng làm nhà báo được đâu, và rồi tôi cũng đem chiếc laptop thân yêu hằng ngày vẫn dùng ra để chuẩn bị kể lại câu chuyện du lịch đáng nhớ của tôi

Vốn là một người đam mê điện ảnh Hollywood, nên tôi sẽ kể lại cho các bạn nghe câu chuyện về chuyến du lich Nha Trang của tôi theo một phong cách rất Việt Nam không lẫn vào đâu được.

Chương I: Tạm biệt Sài Gòn

18-07-2013: Vậy là cái ngày mà cả công ty chúng tôi mong chờ nhất cũng đã đến, không biết mọi người như thế nào nhưng khi kết thúc ngày làm việc hôm đó thì tôi cảm thấy háo hức trong lòng lắm, cứ như là một đứa trẻ nhỏ sắp được dẫn đi chơi vậy. Mà cũng đúng chứ ,đi chơi mà ai mà chẳng háo hức phấn khởi, bình thường khi được đi du lịch tôi háo hức lắm nhưng lần này thì khác cảm giác đó nó gấp đôi lên nữa cơ, vì sao á vì tôi rất thích được đi cùng với công ty tôi, đi cùng với các anh chị em, bạn bè đồng nghiệp mà tôi rất quý mến.

Hẹn 9h tối là có mặt, nhưng sự háo hức đó làm tôi không thể chờ đợi tới thời gian đó nên lúc đó tôi đã đi sớm hơn cả nữa tiếng và tới thì lúc đó vẫn chưa có ai. Ngồi đợi một chút thì trời bắt đầu đổ mưa dần, trong lòng tự nhiên lo lắng không biết mưa lớn vậy mọi người có tới kịp không ta ? Nhưng rồi thì từng người, từng người bắt đầu có mặt đầy đủ, mặc dù lúc đó trời đã mưa lớn rồi nhưng nhìn vẻ mặt của từng người lúc đó không hề có chút gì khó chịu vì trời mưa, mà thấy ai cũng vui vẻ tràn đầy sức sống vậy giờ tôi mới thấy là cái tinh thần “ăn chơi không sợ mưa rơi” của công chúng công ty Tinh Hoa mạnh mẽ đến như thế.

Khoảng 10h thì xe cũng đến và mọi người bắt đầu lên xe để bắt đầu chuyến du lịch tới Nha Trang. Lúc này thì đoàn chúng tôi có một sự cố nhỏ là phải chờ một người ra xe để đi cùng, đây là một người chị lớn trong công ty, trước khi chuyến du lịch này bắt đầu thì người chị này không may mắn lắm khi mắc phải một cơn sốt cao nên có thể sẽ không thể đồng hành cùng chúng tôi. Trong công ty ai cũng hỏi thăm và kêu là: chị cứ đi đi, bệnh thì lên xe nằm ngủ một xíu là tới ah, ra tới đó có nhiều nước biển lắm nên có gì tụi em truyền cho chị luôn, với lúc này Nha Trang phát triển dữ lắm không thiếu bệnh viện đâu nên chị cứ yên tâm đi cùng cho vui. Tôi nghĩ là chắc nhờ những lời động viên như vậy, nên buổi tối đó chị đã có lại sức khỏe và quyết định đi cùng chúng tôi dù cơ hơi trễ xe một chút, có thể việc trễ nãi sẽ gây khó chịu đối với một số thành viên nhưng đối với tôi lúc đó thì tôi không cảm thấy khó chịu mà thay vào đó là đầy đủ mọi người thì càng vui nên việc đợi thêm một chút cũng chẳng có gì to tát lắm. Điều này càng chứng minh thêm là tinh thần và nhiệt huyết của các thành viên Tinh Hoa này thật là ghê gớm “ ăn chơi quên cả bệnh hoạn”, rất thán phục tinh thần chịu chơi của người chị này.

Sau khi đã có mặt đầy đủ thì xe chúng tôi lại tiếp tục lăn bánh, lúc này trời mưa lớn hơn và tôi có cảm tưởng như là Sài Gòn không muốn chúng tôi đi vậy, nếu mà ngồi không trong xe mà ngoài trời lại mưa như vậy thì sẽ buồn lắm dễ làm mất đi tinh thần của mọi người. Và may mắn là trong đoàn của chúng tôi, có một anh bạn đã bày một trò chơi vui để mọi người cảm thấy hăng hái hơn, đây là một người bạn cùng thời làm việc với tôi từ 2-3 năm nay rồi, anh ta là Người Miền Tây đấy các bạn ah, người ta nói người miền tây thì họ chất phát,chân thật, vui vẻ và ngọt ngào lắm nhưng mà anh bạn của tôi thì hình như không đủ mấy cái tố chất đó lắm chỉ được cái hay là khá tào lao và hài hước thôi, nên cái trò chơi mà anh này bày ra trên xe cũng làm mọi người thêm vui vẻ hơn làm tan biến đi cái buồn và cái lạnh trong đêm mưa đó. Cái trò chơi mà chúng tôi tham gia là một trò chơi đặt tên hay còn gọi là gán nick-name cho từng thành viên trong đoàn với những cái tên khó đỡ và bá đạo nhất, nhưng mà cũng may là chơi trò này trên xe đó các bạn chứ ở ngoài mà chúng tôi gọi tên nhau bằng những cái nick-name này chắc là chỉ có “độn thổ” thôi.

Sau trò chơi đó thì cũng đã gần khuya và mọi người cũng bắt đầu buồn ngủ rồi nên lúc này trên xe chỉ còn lại tiếng nhạc từ những bài ca trữ tình phát ra làm cho mình sẽ dễ ngủ hơn, tôi thì lúc đó cũng chưa buồn ngủ lắm vẫn ngồi đó nhìn qua cửa số thấy những dòng xe cộ qua lại trong đêm. Tôi có đọc một bài viết và người ta có nói là cửa kính trên xe bus là nơi dễ làm bạn suy ngẫm xa xăm về cuộc đời hơn vì ở đó nó sẽ tạo nên hình ảnh của bạn trong gương, không biết có phải vậy không tôi cũng chưa thử nhưng lúc này tôi cũng chẳng để ý đến điều đó chi mà chỉ biết là phải làm sao để mà có thể mở cửa sổ ra nhanh nhanh xíu… vì tôi hay bị say xe. Ngồi đó một hồi và tôi thấy cũng chẳng biết phải làm gì nữa nên thôi đi ngủ cho “lành” với lại cũng đỡ phải ngồi gõ thêm chi cho dài dòng làm người đọc ghét mình thêm.

Chương II: Thể dục thể thao tại Bãi Dài – Cam Ranh

Sau một giấc ngủ trên xe và tôi tỉnh giấc bởi tiếng chuông báo điện thoại hàng ngày nhắc tôi tới giờ phải đi làm, lúc này thì trời cũng đã sáng và từng người trong đoàn cũng bắt đầu tỉnh giấc. Ah tôi quên mất phải giới thiệu một người khá quan trọng trong chuyến đi này, không có nhân vật này có lẽ chúng tôi sẽ không biết là ra Nha Trang chúng tôi sẽ có những địa điểm ăn chơi nào đây, và nhân vật này chính là hướng dẫn viên du lịch của đoàn chúng tôi, anh Sĩ nhưng tôi chỉ nhớ tới tên anh là Quốc Đại vì cái tính cách của anh gắn liền với cái nickname này “ cứ thích là quất đại đi ”.

Chúng tôi đã thuê xe du lịch tự lái và có HDV riêng

Một chuyến đi chơi theo tour thì hướng dẫn viên là một thành phần khá quan trọng vì có họ thì chuyến đi mới có thêm nhiều kiến thức mới của từng vùng miền và có thêm tiếng cười từ họ. Tôi ấn tượng với anh này ngay từ bài giới thiệu của anh ta, không nhớ rõ lắm bài giới thiệu nhưng tôi xin trích ra một vài câu mà mọi người sẽ hiểu vì sao tôi lại ấn tượng với cách nói của anh: “Quốc Đại đã có 7 năm tay phải cầm cái đùi gà này (micro) và 28 năm tay trái vẫn chưa nắm lấy tay của cô gái nào”. Nói ra câu này thì tôi cũng đại diện cho “Bang hội độc thân-ở giá- vô duyên” của công ty thấu hiểu được nỗi lòng này của anh, một người đàn ông hết mình vì sự nghiệp và quên đi cả cảm giác nắm tay người con gái.

Giới thiệu về anh HDV nhiêu đó chắc là đủ, chứ nói thêm nữa tôi lại mang tiếng dìm hàng người khác thì chết mất. Tiếp tục cuộc hành trình, buổi sáng đó chúng tôi cũng được nghe thêm một số kiến thức,  vài câu chuyện sự tích tại một vài địa điểm ở Cam Ranh, sau đó chúng tôi dừng chân và ăn sáng tại đây.

Các thành viên cùng nghỉ ngơi ăn sáng

Do ngồi trên xe khá lâu, nên khi xuống xe thì cũng có 1 vài thành viên rất mệt mỏi, phờ phạc nhưng sau khi lấy lại năng lượng từ bữa ăn sáng thì mọi người đều giống như được “hồi sinh” lại, tinh thần hăng hái hẵng lên. Điều này được chứng minh bằng việc vừa ăn sáng xong là đã có ngay một số thành viên chạy ra tranh thủ pose ảnh liền, tác nghiệp mọi lúc mọi nơi. Nếu ai chưa biết về vụ “ tác nghiệp “ thì những nội dung sau sẽ làm cho mọi người hiểu rõ về việc này, rất ghê gớm các bạn ạ.

Sau khi ăn sáng no nê với các món ăn và tỉnh táo với ly café tại quán, đoàn chúng tôi tiếp tục khởi hành tới Bãi Dài để chúng tôi chơi các trò chơi Teambuilding và tắm biển. Lúc trên xe thì chúng tôi được chia làm 3 đội và có những cái tên rất kiêu như là đội “Tào Lao”, “Tuột”, “3T” rồi còn được tự sáng tác bài hát, slogan, thiết kế lá cờ riêng cho từng đội. Những trò chơi dạng này thì có lẽ chúng ta cũng thấy nhiều rồi, nhưng mỗi lúc lại cho chúng ta cảm giác khác nhau, riêng tôi lúc này thì thấy nhờ có những trò chơi này trên xe mà chúng tôi quên đi cái mệt mỏi ngồi xe lâu, với lại còn được tự do tranh luận sáng tạo ra những câu khẩu hiệu rất lạ và độc, từng thành viên đều đóng góp tạo nên một bầu không khí thật náo nhiệt vào buổi sáng đẹp trời, điều gì còn thú vị hơn nữa cho một chuyến đi như vậy phải không mọi người.

Và rồi thì xe của đoàn chúng tôi cũng đã tới Bãi Dài, cũng giới thiệu sơ qua cho mọi người là vì sao gọi đây là Bãi Dài vì Bãi cát ở đây mịn và rất sạch. Những ngày biển êm, triều rút xa, biển lộ ra cả một vùng cát rộng mênh mông (vì thế nơi này có tên gọi là Bãi Dài) – trích từ Google chứ không phải từ Tui.

Sau khi đã có cờ, slogan và bài hát đặc trưng cho mỗi đội thì chúng tôi liền ùa chạy ra biển để được đón ánh nắng mặt trời, đón cơn gió thoáng mát thỉnh thoảng có mùi vị mặn vì có cát xen lẫn từ bãi biển. Và một điều không hề quên từ các thành viên đó chính là Pose ảnh, tác nghiệp mọi lúc mọi nơi

Chúng tôi cùng nhau lưu giữ những kỷ niệm tại đây

Sau khi được thoải mái pose ảnh thì chúng tôi được chơi các trò chơi thi đua với nhau, mới ăn sáng xong nên mọi người rất là “sung” phải gọi là chơi mà không cần biết gì, thậm chí còn dám hi sinh cả thân mình để mà giành thắng lợi. Nhiêu đây cũng chứng mình thấy tinh thần tuổi trẻ nhiệt huyết, năng động của cả đoàn chúng tôi thế nào rồi nhá.

Chúng tôi được HDV hướng dân chơi các trò dưới bãi biển

Buổi sáng đó thì chúng tôi được chơi những trò teambuilding với nhau, cùng tắm biển cùng nhau. Nói về tắm biển, thì biển Bãi Dài cũng rất đẹp và nước rất trong veo, trong tới mức có thể nhìn thấy cả chân mình dưới đây, nhưng có một lưu ý nhỏ cho mọi người là sóng ở biển này đánh rất mạnh và có thể dẫn đến một hậu quả khó lường đó chính là…rớt quần ngoài còn quần trong để lên bờ thôi đó, nên kinh nghiệm nếu tắm buổi sáng ở bãi biển này mọi người hãy nhớ cột chặt quần lại để bảo toàn danh tính của chúng ta vì điều này rất khiến chúng ta rất dễ được phong lên làm “Thánh” khi những bức hình mất hình có mặt tại hàng ngàn trang Web. Một lần nữa xin nhắc lại, sóng mạnh rất dễ mất quần nên mọi người hãy cẩn thận ( Bản thân tác giả cũng đã vài lần mất hồn khi tắm biển ở đây cứ tưởng là phải lấy phao bơi để lên bờ rồi )

Tới gần trưa thì đoàn chúng tôi cũng bắt đầu di chuyển về Nha Trang và cũng không quên tạm biệt Bãi Dài bằng một tấm hình chụp toàn thể mọi người lúc đó

Tấm hình chụp chung cả đoàn trong chuyến đi du lịch

Chương III: Welcome to Nha Trang

Sau khi nhận phòng nghỉ và được nằm ngủ trên chiếc giường nệm thật là êm trong 2h thì tôi được kêu dậy để đi làm việc, nói làm việc lúc này tức là đi tác nghiệp cùng chị em phụ nữ, làm phó nháy, làm đạo diễn kiêm biên kịch chỉ đạo nghệ thuật chứ chẳng phải làm việc bàn giấy lúc này đâu, mặc dù chưa tỉnh táo cho lắm vì vẫn còn cái cảm giác rung rung khi ngồi trên xe và cảm giác sóng đánh đùng đùng tại Bãi Dài nhưng đã lỡ hứa thì phải giữ lời, không thì mất mặt bãn lĩnh người đàn ông đích thực “chuẩn men” của mình.

Sau khi đợi các chị em phụ nữ “trang trí” xong thì chúng tôi cũng đi bộ từ khách sạn ra biển, vừa ra tới biển là tôi ấn tượng ngay bãi biển Nha Trang thật là đẹp, bãi biển uốn cong như muốn ôm lấy vịnh biển xanh như ngọc, bên bờ biển những rặng dừa và hàng dương lao xao trong gió càng tôn lên vẻ đẹp ngây ngất của biển.  Tự nhiên thấy quang cảng lúc này thật đẹp và lãng mạng, trong suy nghĩ tôi tự nhiên xuất hiện 2 câu thơ sau khi quan sát không gian lúc đó, 2 câu thơ như sau:

Biển xanh sóng vỗ dập dìu

Chị em phụ nữ ngữa người ra “phơi”

Trò dù bay bằng cano tại biển Nha Trang

Nha Trang đúng là nơi du lịch lý tưởng vào mùa hè, mặc dù lúc đó nắng gay gắt nhưng tôi lại không hề cảm thấy không khí nóng nực mà ngược lại cảm thấy rất mát mẻ bởi làn gió biển, lúc đó ngoài nhóm chúng tôi ra thì đa số là người nước ngoài đang nằm tắm nắng, chơi đùa với nhau bằng những quả bóng trên biển và còn có cả chơi lướt ván và bay lượn trên không bằng dù được kéo bởi cano.

Mọi người đừng nghĩ là chỉ có chị em phụ nữ mê chụp hình, thật ra thì cánh đàn ông của chúng tôi cũng rất mê nhưng có lúc ngại ngùng nên không dám thôi, ngoài ra cánh đàn ông còn rất biết chăm sóc và tạo dáng cho chị em phụ nữ thỏa sức tác nghiệp nữa, thử hỏi có ai ga lăng bằng đàn ông con trai công ty của tôi không ?

Các anh đều rất nhí nhảnh

Mọi người trong đoàn đều rất vui vẻ và thoải mái

Không biết là phải nói là do Nha Trang quá đẹp hay do dàn diễn viên của công ty tôi mà tới đâu cũng có thể chụp ảnh được, chuyển từ bờ biển xuống tới hàng dừa mà vẫn tận dụng chụp ảnh “ ngây ngất đến từng phút giây” không hề bỏ lỡ cơ hội nào. Một lần có 1 bạn nữ hỏi tôi là, chụp ảnh nhiều thế này làm sao có thể được người ta like nhiều nhỉ ? đây cũng là cái nghề của tôi các bạn ah, thực ra để like thì không cần phải thực hiện mấy chiêu trò của Showbiz đâu, mình chỉ cần đặt cái tiêu đề bức ảnh nào đó gây ấn tượng thôi là được rồi chẳng hạn như: Giật mình với một người con gái xinh đẹp đang tự sướng dưới cái nắng gay gắt tại bờ biển Nha Trang, Sự thật khủng khiếp khi chụp hình tại Nha Trang… chỉ cần vậy thôi là các bạn nữ sẽ được like và thậm chí còn có thể nổi tiếng hơn cả “bà T”. Nói đùa vậy thôi chứ ai nghe đừng bắt chước nha, hướng dẫn và tư vấn chứ không chia sẽ hậu quả sau khi thực hiện theo nhá.