Đến với Đà Nẵng du ở bất kì thời điểm nào, dù thời tiết có ra sao thì đối với thành phố này ta vẫn luôn có lý do để yêu. Đà Nẵng vào những ngày cuối thu. Đó là một trong những lý do để ta thêm yêu thành phố này. Tôi đến với Đà Nẵng không ít lần, nhưng lần nào tôi cũng chỉ chọn một thời điểm duy nhất để đến đây đó là vào mùa cỏ lau, những bông hoa mỏng manh trong gió nhưng có sức sống mãnh liệt.

Cùng thả hồn vào cánh đồng cỏ lau

Vào thời khắc giao mùa giữa mùa thu và mùa đông này nhiều người sẽ tìm đến Hà Nội để ngắm cúc họa mi, hay lên Hà Giang để ngắm hoa tam giác mạch, cũng có người tìm đến Mộc Châu để ngắm hoa cải trắng,… Nhưng riêng tôi Đà Nẵng vào những ngày cuối thu luôn là điều hút hồn tôi nhất, khiến tôi luôn tìm lý do để đến đây.

Đà Nẵng những ngày đầu chớm đông không u buồn mà mang trên mình một vẻ tĩnh lặng, yên bình. Lang thang trên những con phố, chọn cho mình một góc nhỏ trong quán cà phê, an nhiên ngắm giọt mưa lặng lẽ bên khung cửa sổ, thưởng thức một tách cà phê nóng, thơm nồng sẽ là một trải nghiệm không thể nào quên Đà Nẵng vào khoảnh khắc giao mùa.

Những ánh nặng chiếu nhẹ lên những cành cây

Trong không khí hơi lạnh bủa vây, còn gì thích thú hơn khi dạo quanh phố vỉa hè, hít hà hương thơm của những món đặc sản nổi tiếng của Đà Nẵng như bánh bèo, bánh xèo, nem lụi, mì Quảng, hủ tiếu, bánh tráng cuốn thịt heo, bánh canh, chè chuối nướng… Tôi yêu nơi này vào thời khắc này cũng nhờ ẩm thực nơi đây. Những món ăn nơi đây với những hương vị hòa quyện vào nhau làm tôi không thể nào quên được hương vị của những món ăn vào những ngày đầu đông.

Đà Nẵng vào những ngày chớm đông là thế! có mưa, có sương mờ che phủ, có làn gió nhẹ nhàng, có góc phố lặng thầm và hơi ấm dịu lòng trong hàng quán nhỏ xinh. Không còn sự ồn ào, náo nhiệt tưng bừng, Đà Nẵng những ngày vào cuối tháng 11 với  sự nhẹ nhàng vương vấn mãi không muốn rời xa.

Cánh đồng cỏ lau vào buổi chiều tà đẹp

Nếu một lần muốn trải nghiệm du lịch mùa đông, đừng quên có một Đà Nẵng tháng 11 đang rộng mở chờ đón bạn. Đã lỡ yêu mưa và sự lãng mạn thành phố biển miền Trung yêu dấu. Nếu ai đã từng đến đây vào những ngày cuối năm chắc hẳn cũng sẽ yêu thành phố này giống tôi mà thôi. Tôi yêu Đà Nẵng vào những ngày gần cuối năm với một tình yêu mãnh liệt cứ khắc khoải hoài không nguôi.

Cánh đồng cỏ lau đẹp nhẹ dịu đến mỏng manh

Tôi thích những góc phố nhỏ với những quán cà phê nhỏ phong cách xưa cũ, vào mỗi buổi sáng gần cuối năm ngồi nhâm nhi ly cà phê, nghe nhạc du dương và suy nghĩ những chuyện vẩn vơ trên cuộc đời. Tôi không thích lắm những nơi ồn ào và đi du lịch những nơi đông người hoặc ồn ào. Chỉ cần ngồi ngắm nhìn những con người gốc Quảng cùng sinh hoạt đời thường cũng thấy bình dị đến khó tả, yêu sự chất phác thật thà của những con người nơi đây, yêu cách họ sống và sinh hoạt hàng ngày.

Vui đùa với cánh đồng cỏ lau thật thoải mái

Nhiều người đếnvới Đà Nẵng cũng chỉ tìm đến những địa điểm du lịch nổi tiếng và check – in hoặc khám phá. Vì tháng cuối tháng 11 không phải là mùa du lịch cao điểm. Nhưng riêng tôi, tôi lại thích thuê xe tự lái và chạy quanh những góc phố, những con đường ven biển để cảm nhận gió biển mát rượi.

Cũng có rất nhiều người đến đây với gia đình và muốn sự thoải mái thì họ thường chịn cách thuê xe ô tô tự lái để tiện cho việc di chuyển của cả gia đình và tiết kiệm chi phí. Riêng tôi, tôi lại thích đi một mình.

Tôi chọn Đà Nẵng vào thời điểm này như một nơi để dừng chân, để cảm nhận được sự chuyển mình của thành phố lúc giao mùa.

Những bông cỏ lau tung bay trong gió

Đà Nẵng những ngày cuối thu đầu đông khiến màn đêm với ngày dường như chỉ là một vách ngăn nhỏ xíu. Người Đà Nẵng và cả du khách thập phương đều thích tản bộ bên những cây cầu “trứ danh” Đà thành, mơ hồ về không gian tứ phía. Có một Đà Nẵng thật gần nhưng sao quá đỗi ma mị lúc này giữa làn sương mờ huyền ảo vây quanh. Để rồi khi đêm xuống, chúng trở nên lung linh hơn bao giờ hết.

Bông lau trắng mỏng manh nhưng mạnh mẽ trong gió

Vào những ngày cuối thu Đà Nẵng có mưa, có sương mờ che phủ, có làn gió mong manh phảng phất nhớ thương, có góc phố lặng thầm thương nhớ và hơi ấm dịu lòng trong quán ai nho nhỏ. Không nhanh vội, không ồn ào, không náo nhiệt tưng bừng, Cuối thu về buông lên Đà thành sự nhẹ nhàng vương vấn vào tim nhưng đủ để giữ chặt thành ký ức chẳng phai màu. Nếu một lần muốn tìm về Đà Nẵng, đừng quên có khoảnh khắc giao mùa đang chờ.